Bạn gái của vương tuấn khải là ai

Dạo gần đây Khải Khải lạ lắm nha . Lúc trước sau khi kết thúc lịch trình thường sẽ cùng Nguyên Nguyên về kí túc xá . Tùy theo lịch trình kết thúc sớm hay muộn mà dẫn Nguyên Nguyên đi chơi . Thiên Tỷ ở Bắc Kinh nên ít tham gia cùng Khải và Nguyên nhưng lúc nào Khải Khải lúc nào cũng đưa Nguyên đi ăn , đi dạo phố hoặc đi xem phim này nọ . Nguyên Nguyên thích lắm nên khoảng thời gian cuối ngày luôn là khoảng thời gian mà cậu nhóc mong mỏi nhất .

Nhưng gần đây sau khi kết thúc lịch trình Khải Khải thường bảo Nguyên Nguyên về kí túc xá trước , dặn dò đủ thứ linh tinh rồi phi lên xe quản lý đi mất hút đến tối mới mò về . Nguyên Nguyên lúc đầu còn ngồi đợi nhưng mấy ngày sau thì đi ngủ trước . Nhưng cậu buồn lắm , vốn đó là khoảng thời gian cậu mong nhất trong ngày được cùng Khải Khải ra ngoài chơi mà bây giờ chỉ ngồi ở nhà xem tivi rồi đi ngủ . Không chịu được cảnh này nữa , trước khi kết thúc cảnh quay cuối của TFTEENGO rồi về nhà, Nguyên Nguyên chạy đến trước mặt Tuấn Khải

- Tối nay mình đi xem phim nhá ? – Nguyên Nguyên chu môi mắt long lanh lắc lắc cánh tay của Khải Khải .

- Anh bận rồi Biểu tượng cảm xúc frown xin lỗi em nha Nguyên Nguyên – Khải nhéo hai cái má đáng yêu của Nguyên Nguyên , xoa đầu xin lỗi .

- Mấy ngày nay anh không đưa em đi chơi – Nguyên giận , khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi xoay lưng về phía Khải

- Anh có hẹn mà , anh hứa lúc nào rãnh nhất định sẽ đưa em đi chơi mà Nguyên Nguyên – Khải đưa cánh tay dài ôm lấy tấm lưng mỏng manh của Nguyên ( í là ôm từ đằng sau ) . Cánh tay rộng ghì chặt Nguyên Nguyên nhỏ bé vào lòng , Nguyên đang giận mặt bỗng đỏ lên như trái cà chua , bao nhiêu ấm ức , giận dỗi định bụng sẽ xả vào mặt Tuấn Khải bỗng tan biến hết . Chỉ có cảm giác trái tim đang đập nhanh .. rất nhanh nha

Nguyên Nguyên ‘ HỨ ’ lên một tiếng rồi đi thẳng vào trong phía Ekip đang làm việc không dám nhìn Khải Khải vì sợ anh ta sẽ thấy gương mặt đang đỏ ửng lên của cậu . Hôm đó Khải Khải lại đi đến một nơi nào đó không có Nguyên Nguyên .

Ngồi trên xe về kí túc xá , Nguyên Nguyên chán nản nhìn ra bên ngoài , suy nghĩ mông lung gì đó rồi lấy cái Iphone5s màu trắng ra gọi cho Thiên Tỷ ( hẳn là khoe Ip5 màu trắng , nhớ nhaaa , màu trắng á :’> )

- Thiên Thiên à – Giọng Nguyên Nguyên chán nãn

- Sao vậy ? – Vẫn là giọng nói trầm khàn thân thuộc của cậu bạn chung nhóm , rất lâu rồi không gặp .

- Tớ buồn quá – Cậu thở dài , chứng tỏ rằng mình rất buồn , rất buồn đó nha

- Sao buồn ? Khải ca ăn hiếp cậu à ? – Thiên Thiên có vẻ rất điềm tĩnh , không có gì là bất ngờ hay đồng cảm , vì lần nào hai người gây gỗ , Thiên Thiên luôn là người phải dỏng tai lên nghe mặc dù cậu không thường xuyên ở cùng họ ( nỗi khổ tâm của bóng đèn )

- Không phải , nhưng anh ấy dạo này thường hay đi đến nơi nào đó đến tối mới về , tớ lo lắm huhu – Nguyên giả vẻ tội nghiệp , mong rằng sẽ nhận được vài lời an ủi

- Chắc là đi đâu đó thôi , cậu đừng lo nữa . tớ đang làm bài , tý nữa gọi lại nhé . bye – Chữ ‘ bye ’ chưa hết thì đã cúp máy mất rồi , Nguyên Nguyên hụt hẫng một lúc rồi trở về trạng thái ban đầu , ủ rủ như kẻ mất hồn tiếp tục đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài . Đây có lẽ là lần đầu tiên Nguyên Nguyên nhìn ngắm kĩ đoạn đường từ công ty về kí túc xá , lúc trước có Khải bên cạnh , Khải lúc nào cũng bày trò trêu chọc cậu , cậu chỉ biết nhìn Khải thôi chứ chả bao giờ thèm bận tâm những thứ xung quanh . Khoảng thời gian đó thật sự hạnh phúc biết bao nhiêu …

Về đến kí túc xá , vứt balo qua một góc cậu chạy nhanh vào phòng tắm tắm một trận cho đỡ buồn bực . Tiếng nước xả liên tục không ngừng rồi im , Nguyên bước ra trong tình trạng chỉ có cái khăn tắm quấn ngang hông , tóc tai ướt nước bết vào nhau . những giọt nước còn đọng lại chạy dọc theo đường cong cơ thể trông thật quyến rũ , lúc trước mỗi lần như vậy , Khải Khải sẽ không kìm chế được cầm khăn chạy đến lau mình hộ cậu , sấy khô tóc rồi chảy cho vào nếp gọn gàng . Nguyên Nguyên thật sự đã quen cuộc sống có Tuấn Khải bên cạnh chăm sóc từng ly từng tý , bây giờ nhìn căn nhà trống trơn mình cậu , thật sự buồn đến chết .

23h35…

Tiếng lọc cọc ở dưới nhà làm Nguyên Nguyên tỉnh giấc , cậu biết Khải đã về nhưng vẫn cuộn mình trong chăn không động đậy . Thật sự là giận rồi nên không thèm ra chào đâu . Tiếng bước chân đang đi lên lầu tiến về phía giường ngủ của cậu . Khải đang ngồi trên giường , bàn tay lạnh vì ở bên ngoài trong thời tiết gần cuối năm lại còn đến gần nữa đêm sờ lên gương mặt thanh tú của Nguyên Nguyên . cảm nhận được bàn tay của Khải , Nguyên không cầm lòng mở mắt ra nhìn . Vẫn nụ cười đó , nụ cười tinh nghịch với cái răng khểnh đó chỉ mới xa có mấy tiếng thôi mà cảm giác như lâu lắm rồi . Cậu ngồi bật dậy ôm lấy cổ của Khải , thật sự rất lạnh . Khải đưa tay ghì chặt Nguyên để cảm nhận hơi ấm thân quen từ cậu . Nguyên không cầm lòng nhìn anh ở bên ngoài một mình với cơn lạnh nên vô thức bật ra ba chữ mà có lẽ ba chữ đó khiến Khải Khải dù lạnh cách mấy cũng phải ấm lòng

- Em nhớ anh !

***

Hôm sau trong giờ nghỉ ngơi , Nguyên Nguyên quyết định tự sướng một tấm thật là dễ thương để đăng lên weibo , cũng lâu rồi không cập nhật weibo nhaa nên vừa đăng nhập vào toàn là tin mới . Cậu khoái chí ngồi một góc ôm điện thoại lướt lướt thì ánh mắt như khựng lại , cả cơ thể đóng băng không nói thành lời , gương mặt vô hồn bỗng dưng đỏ đỏ nơi khóe mắt . Cậu đặt điện thoại xuống bàn rồi chạy vào trong toilet . Khải Khải vừa bước vào , thấy điện thoại của Nguyên Nguyên trên bàn còn cậu đang ôm mặt chạy vào toilet , không hiểu rõ sự việc Khải định mắng cho Nguyên một trận vì vứt điện thoại lung tung thì ánh mắt cậu cũng trở nên hoang mang khi nhìn vào điện thoại của Nguyên , tấm ảnh cậu cùng một bạn nữ khác cầm chung một cây dù đi bên nhau dưới mưa thật tình tứ được fan chụp được rồi up lên weibo . Còn ghi rõ ngày và giờ giấc là hôm qua vào lúc 22h25 . Nhiều fan bình luận bảo là bạn thân của Khải , còn có người cho là bạn gái của Khải … quá nhiều ý kiến nhưng Khải không còn quan tâm mọi người đang nói gì , chỉ quan tâm Nguyên Nguyên như thế nào khi nhìn thấy tấm ảnh , cậu chạy thật nhanh vào trong toilet

- Vương Nguyên ? – Khải gọi nhỏ khi thấy dáng Nguyên đang đứng trước gương , trong gương là gương mặt cậu đang khóc trông đáng thương vô cùng

- ….

- Anh xin lỗi , mọi chuyện không như em nghĩ đâu – Khải ra sức giải thích nhưng không biết làm thế nào , cảm giác tội lỗi bao trùm lấy Khải , cậu chỉ muốn nhào đến ôm lấy Nguyên đang khóc sướt mướt trước gương nhưng sợ Nguyên sẽ đẩy cậu ra .

- Không cần anh xin lỗi , em .. em hiểu mà ! em và anh chỉ là bạn thân thôi , anh có bạn gái .. – Nguyên dừng lại , cố gắng để giọng nói không bị biến đổi vì cơn dâng trào của cảm xúc– em rất .. rất vui . đúng vậy em rất vui .. – Nguyên chạy thật nhanh ra ngoài , Khải muốn kéo lại cũng không kịp .

Khải dựa người vào tường , tinh thần suy sụp . Tiểu Nguyên thật ngốc , sao em có thể nói rằng em đang vui trong khi nước mắt em đang chảy không ngừng ?

Suốt buổi quay chương trình Nguyên vẫn hoạt bát , vẫn nói nhiều như thường nhưng sau khi đạo diễn bảo ‘ Nghỉ ’ là gương mặt cậu trở nên khó coi , Nguyên không nói chuyện với Khải suốt buổi . Chỉ ngồi thừ ra một chỗ bấm bấm điện thoại . Khải chỉ biết nhìn không giải thích gì thêm nhưng lòng cậu xót lắm

Tối hôm đó Nguyên vẫn về kí túc xá trước , ngồi trên xe cậu khóc đến mờ mắt ..

Vương Tuấn Khải có bạn gái … ?

Ừ thì đúng mà , anh ta cũng lớn rồi , biết yêu là chuyện bình thường thôi …

Nhưng tại sao anh ta lại giấu mình ? Chẳng lẽ mình không xứng để anh ta chia sẻ những việc riêng tư sao ?

Mấy ngày qua người ta đi hẹn hò với bạn gái , mà mình lại ngồi ở nhà trông ngóng , thật chả ra gì , chả ra gì hết a ~

Nhưng mà thật sự mình không cam tâm a ~ mình không muốn chia sẽ Tuấn Khải với ai đâu Biểu tượng cảm xúc frown

Xem lại tấm hình lúc nãy trên weibo , Nguyên zoom kĩ gương mặt của cô gái và gương mặt của Tuấn Khải , dù hơi mờ nhưng cũng thấy rõ cô gái đó rất dễthương với mái tóc cắt ngang cúp vai , đôi môi đỏ và làn da trắng , thân hình nhỏ nhắn đáng yêu quả là kiểu người mà Tuấn Khải thích rồi còn gì .

Còn về phần Tuấn Khải , gương mặt của anh ấy lộ rõ vẻ hạnh phúc , chắc là vui lắm , được ở bên người mình yeu cơ mà sao không vui ….

Càng nghĩ Nguyên càng thấy mình thật là ngốc , ngốc quá đi …

2 ngày sau …

Nguyên không còn quấn quít bên Khải nữa , dù nhiều lần rất muốn mè nheo với anh nhưng nghĩ lại cô gái đó thì Nguyên lại gạt bỏ suy nghĩ trẻ con đó . Chỉ ngồi thừ một chỗ ôm điện thoại , dù chán nhưng cũng không lại gần Tuấn Khải . Quyết tâm không lại …

- Em còn giận anh hả ? – Tuấn Khải từ lúc nào đã ngồi bên cạnh Nguyên Nguyên , cậu giật mình nhưng rồi lại ra vẻ không quan tâm , tiếp tục bấm điện thoại

- Không có ! – Nguyên trả lời dứt khoác , mắt vẫn dán vào điện thoại . Bỗng Khải chìa ra trước mặt hai vé xem phim Xmen , là phim mà Nguyên rất thích . phe phẩy phe phẩy trước mặt Nguyên Nguyên – anh làm gì vậy ?

- Đi xem với anh không ? – Khải cười

- Không đi , anh dẫn bạn anh đi đi ! – Ý Nguyên là cô gái lần trước cùng anh đi dưới mưa , cậu không thích làm bóng đèn nên ngược tâm từ chối

- Gì chứ ? anh mua vé để đi xem cùng em mà – Khải giựt điện thoại trên tay Nguyên Nguyên , mặt quả quyết – Em không muốn biết sự thật à ? em định cứ như vậy mãi sao ? em định nhường anh cho người khác à Nguyên Nguyên ?

Không nói thì thôi , nói tới lại càng ấm ức , Nguyên Nguyên tuôn ra một tràn những suy nghĩ mà cậu chất chứa mấy ngày nay không dám nói

- Nhường ? không nhường chẳng lẽ em giành ? em lấy tư cách gì để giành ? em chẳng là gì của anh cả ! Em chỉ là một đứa con nít lúc nào cũng bám theo anh mè nheo , nhõng nhẽo khiến anh bực bội , khó chịu thôi ! Em đâu được dịu dàng , đằm thắm như người ta khiến anh hạnh phúc khi bên cạnh ?!! Anh có bạn gái thì cũng bình thường thôi , anh là con trai mà , cũng lớn rồi biết yêu có gì là lạ . Em chỉ quá hoang tưởng thôi , chỉ quá dựa dẫm vào anh thôi nên bây giờ em mới như vậy … em là đồ ngốc , từ lúc đầu em đã là đồ ngốc bây giờ cũng vậy …. E m.. – Bài diễn văn lẽ ra còn dài nữa nhưng Khải đã đưa tay bịt mồm cậu lại , gương mặt nghiêm túc nhìn cậu .

- Em có nhiều thắc mắc quá nhỉ ? ngày mai sau khi kết thúc lịch trình đi với anh . Anh sẽ giải đáp tất cả – ánh mắt nghiêm nghị của Khải làm Nguyên sợ sệt nhận lời trong âm thầm , bao nhiêu câu chữ đã đi tới mồm đều bị nuốt vào trong .

Dù sao cũng nên đối mặt với sự thật , đi thì đi ..

Hôm sau lịch trình kết thúc rất sớm , hôm nay là một ngày đặc biệt rất rất là đặc biệt với ai đó nhưng ai đó đã quên mất …

Tuấn Khải hôm nay đẹp trai lạ thường , diện quần áo bảnh bao bước ra từ phòng thay đồ của công ty , Nguyên Nguyên ngồi đợi ở ngoài cũng hết sức bất ngờ

- Làm gì anh diện đồ đẹp thế ? – Nguyên Nguyên thắc mắc , nhưng rồi nghĩ lại chắc là để gặp cô bé đó, cậu liền tối mặt , bỏ đi ra ngoài xe ..

Khải dẫn Nguyên đến rạp chiếu phim couple , điểm đặc trưng ở đây là ghế ngồi dành cho các cặp đôi yêu nhau , mỗi bộ ghế chỉ có vỏn vẹn hai ghế và cách một khoảng trống mới có bộ ghế tiếp theo .

Hôm nay cả rạp đặc biệt ‘ Ế ’ hay sao mà không có ai hết , Khải dẫn Nguyên đến cặp ghế giữa rạp , không quá gần màn hình cũng không quá xa , chỗ lý tưởng nhất để coi phim .

Nguyên Nguyên ngó nghiêng xung quanh không có ai thì xoay qua khều vai Tuấn Khải

- Sao vắng thế ?

- Em sợ à ?

- Sợ cái gì ?

- Sợ anh ăn thịt em ?! haha

Giọng cười của Khải vang vọng khắp rạp , đúng là đáng sợ thật

- Anh nhỏ tiếng thôi !!

Trên màn hình bắt đầu chiếu những trailer phim sắp chiếu , trong đó có một phim mà Nguyên rất muốn coi ‘ Tiên hắc ám ‘ . Nhìn gương mặt Nguyên dán vào màn hình , Khải bật cười nhai nhai bắp rang nói nhỏ vào tai Nguyên

- Anh sẽ dẫn em đi xem phim đó nha

- Ok quá chuẩn luôn – Nguyên thích thú cười nhưng rồi lại xụ mặt – anh rãnh thì dắt em đi , không sao …

Khải mặt buồn , thở dài rồi im lặng xem phim lâu lâu lại nhìn sang Nguyên , lúc thì cậu há hốc mồm lúc thì ăn , uống lúc thì suy tư trầm ngâm … có thể nói Khải có thể nhìn Nguyên cả ngày không chán luôn đó chứ

Phim kết thúc , trên màn hình bắt đầu những dòng chữ kết thúc là những cái tên đã đóng góp làm nên bộ phim . Khải và Nguyên vẫn ngồi đó không đứng lên ra về , lúc này Khải mới lên tiếng

- Anh nhất định sẽ dắt em đi xem Tiên Hắc Ám và tất cả những phim nào em thích … miễn rằng em muốn xem cùng anh .

- ….

- Chuyện của A Nhiên … anh và A Nhiên không có gì với nhau cả – Giọng Khải khá nghiêm túc làm Nguyên cũng bắt đầu nghiêm túc

- Anh không cần giải thích với em , em không nghĩ gì đâu – Thật ra là có đó

- Anh nói thật , Tiểu Nguyên à ! – Khải nắm lấy bàn tay của Nguyên , trong rạp vẫn chưa bật đèn nên rất tối , Nguyên giật mình khi Khải nắm tay nhưng cũng để im – Chúc mừng sinh nhật em !

Vừa dứt câu , cả rạp bật đèn lên , khúc hát chúc mừng sinh nhật vang lên, trên màn hình lớn là Vương Tuấn Khải đẹp trai vô cùng đang cất tiếng hát của mình hát lên khúc hát quen thuộc ‘ chúc mừng sinh nhật ‘ bằng tiếng Trung gửi đến Vương Nguyên .

Vương Nguyên bất ngờ nhưng rồi mới nhớ lại hôm nay là sinh nhật mình , vậy mà cũng quên cho được . Đúng là ngốc , hậu đậu ! hậu đậu a ~

Nguyên Nguyên lúc này phải nói là đến thiên đường luôn rồi , tay cậu vẫn còn nằm trong tay Khải , mắt hướng về phía màn hình lớn nhìn chăm chú vào gương mặt đẹp trai đó .

Tiếng ồn vang lên ngoài cửa ra vào , Nguyên ngoái đầu ra nhìn là Chí Hoành , Thiên Tỷ đang bước vào tay ôm hai gói quà bự . Nguyên thích chí cười hết cỡ nhưng gương mặt bỗng sượng lại khi thấy cô gái đi phía sau … là A Nhiên đang cầm cái bánh kem bước vào phía sau Hoành và Tỷ .

Vương Nguyên giựt tay ra khỏi tay Khải , mặt cậu bỗng trở nên khó coi . Tuấn Khải hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu sự việc , lúc đó cả ba người kia đã đến bên chỗ ngồi của hai người . A Nhiên nở nụ cười đáng yêu với Nguyên , đặt bánh kem lên bàn rồi nói

- Chúc mừng sinh nhật em nha Vương Nguyên , tỷ là A Nhiên , bạn cùng lớp với Khải . Khải có kể cho tỷ nghe về em , em hiểu lầm rồi ! Thật ra những ngày qua Khải đến nhà tỷ cùng làm bánh , Khải nói muốn tự tay làm cho em cái bánh sinh nhật nên ngày nào cũng đến rồi rất khuya mới về . Cậu ta chăm chỉ lắm , nói là chỉ cần vì em khó khăn bao nhiêu cũng chịu . Tấm hình trên weibo là hôm đó Khải lỡ tay nướng bánh khét , trong nhà lại hết bột nên Khải chạy ra ngoài mua thêm bột , một lúc thì trời mưa nên tỷ lo lắng cầm dù ra che cho Khải thôi . Cậu ấy còn giơ bịch bột trong tay lên hạnh phúc nói với tỷ rằng có bột rồi , làm lại thôi , còn mấy ngày nữa là sinh nhật em rồi . Vương Nguyên em thật sự hạnh phúc nhaa , tỷ rất ghen tỵ với tình cảm mà Khải dành cho em đó .

Nghe A Nhiên kể lại , Nguyên lặng người , cảm giác tội lỗi , hạnh phúc , cảm động dâng lên . Cậu nhào đến ôm lấy thân thể của Tuấn Khải . Khải mĩm cười vỗ nhẹ lưng cậu

- Vương Nguyên ngốc ! A Nhiên làm bánh ngon lắm nên anh lại học thôi , như vậymà em cũng suy nghĩ lung tung rồi buồn , em thích anh đến vậy à ?

- …

Hôm đó cả bọn đã rất vui vẻ , Nguyên đã trở lại bình thường , nói nhiều và cười nhiều , ăn cũng nhiều . Cậu cứ luôn miệng khen ngon cái bánh của Khải làm . Thiên Tỷ vốn đã biết từ trước nên hôm đó mới vội cúp máy , Nguyên cũng đã hiểu nên không buồn gì nữa . Thật sự hạnh phúc trong ngày sinh nhật của mình , bên những người bạn thân và bên anh người mà cậu yêu nhất !

Từ nay về sau cậu nhất định sẽ không chia sẽ Tuấn Khải với ai , và cậu sẽ tranh giành nếu ai cướp đi Tuấn Khải của cậu!

‘ Chúc mừng sinh nhật vợ yêu – Vương Nguyên ’ – là dòng chữ được Tuấn Khải vẽ lên bánh .