Balo arc hunter sạc pin như thế nào

(Được kể dưới góc nhìn của USS Enterprise)

"Cha... hiểu những gì mình vừa nghe không?... Cha?"

Bất kể cái gì mình với ổng vừa nghe xong, dù cho nó có thể là một trò lừa đi... Không, thật ra thì không thể nào những gì được ghi âm đó là không phải sự thật được! Vẫn có những thông tin bị mã hóa, nhưng những cái nghe được... Nó cũng đủ để hai cha con mình biết rõ hơn về cái nơi này.

Tất cả những nữ hạm, những mẫu vũ khí đi kèm với họ, thậm chí cả hính dáng con người của họ... Tất cả những cái đấy đều bắt nguồn từ cái căn cứ cũ kĩ, nay bị bỏ hoang này... Không phải tất cả thì cũng phải phần lớn! Những chiến hạm... họ đều được thiết kế ra bởi chính con người, và tận dụng cái Wisdom Cube kia, biến họ thành những nữ hạm... Còn Wisdom Cube, nó là sản phẩm từ công nghệ của bọn Sirens... Chúng ta đã chiếm hữu được nó, tận dụng nó... Nhưng liệu con người có thực sự đủ khả năng để tận dụng công nghệ của Sirens không? Hay việc 'The Observer', một con Siren, hoạt động ở đây là cách chúng ta sử dụng được Wisdom Cube?... Bắt tay với kẻ thù để tạo ra vũ khí chống lại chính những kẻ thù đấy? Loài người chúng ta đã tuyệt vọng đến mức nào vậy!?

"Chúng ta cần tìm ra chúng..."

"Tìm ra gì cơ ạ?"

"Những khối Wisdom Cube không bị ảnh hưởng... những thiết kế được nhắc đến đó..."

"Cha thực sự tin vào điều đó sao? Vì Chúa, nơi này từng bị giám sát và điều khiển bởi một con Siren!!"

"Vẫn có cơ hội... loài người chúng ta có thể tuyệt vọng, nhưng chúng ta không tuyệt trí..." - Cha lấy cái đèn pin trong túi áo choàng ra, đi về phía cửa ra vào.

"Cha muốn đi tìm thật đấy à? Nơi này chưa chắc đã đủ vững chắc để cha con mình đi tìm đâu!..." - Ổng vẫn tiếp tục đi, đi xuống các tầng dưới của căn cứ, như thể mình không ở đây vậy! - "...Cha! Từ từ đã!"

Với một người với một chân mới chớm hồi phục thì ổng đi nhanh thật đấy! Suýt soát thì mình quên cầm cái USB cổ kia về, biết đâu mã hóa được thông tin còn sót lại trong đấy.

Cầu thang đi xuống cũng chịu số phận không khác mấy hành lang trên kia... Những vết đạn pháo lõm vào tường, vào bậc cầu thang... Giờ biết một con Siren chủ mưu đằng sau vụ tàn phá này thì mình đã hiểu, nhưng có một điều mình không sao hình dung được: Nếu như con 'Observer' thực sự kiểm soát được mọi thứ ở đây, những kết quả, đầu ra đều theo ý nó, vậy thì tại sao nó lại tự nhiên đổi ý đi tàn phá mọi thứ? Nếu mà nó giữ nguyên mọi thứ như trước, có khi giờ có những mẫu thiết kế mạnh và tân tiến hơn, và nó vẫn sẽ nắm quyền kiểm soát toàn bộ dây chuyền này... tại sao nó lại từ bỏ tất cả?

"Anya, ra giúp ta..." - Tiếng cha vọng đâu đó nơi tầng dưới của khu căn cứ.

Tầng thứ hai của nơi này bài trí gần như giống hệt phía trên vậy... Cũng vẫn có phòng sinh hoạt riêng, rồi khu làm việc và căn phòng thử nghiệm bị khóa chặt... Mính sẽ không thấy làm lạ nếu mà các tầng dưới cũng thế. Nơi này... ban đầu mình thấy nó giống nhà tù, và giờ thì phải công nhận, đây đúng là một nhà tù... một nơi giam giữ những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu, thiết kế. Họ đã bị đưa đến đây, làm việc tại đây, thậm chí ra đi tại chính nơi đây... có khi tất cả đều chỉ để phục vụ kẻ thù, còn loài người chúng ta thật quá ngu dốt khi tin rầng nó sẽ giúp chúng ta. Ít ra thì giờ chúng ta vẫn đang kiểm soát mọi chuyện... ít nhất thì đến lúc bọn nó tìm được 'chìa khóa'...

Cha đang ở căn phòng cuối hành lang tầng hai này. Căn phòng này hóa ra lại khác, không phải một khu vực giám sát như tầng trên. Nó giống một căn phòng lưu trữ hơn... và ở giữa là một cái két khá lớn. Có vết đạn khía vào thành với cạnh của cái két, nhưng không lỗ thủng nào xuất hiện cả. Riêng việc con Siren kia tốn biết bao công sức, đạn dược để bắn phá cái két này mà không được, đủ để chứng minh bất kể cái gì ở trong đây, nó hẳn phải rất quan trọng, cần phải bị phá hủy... hoặc chiếm lấy... những thiết kế đặc biệt kia...

"Ta không nghĩ là có thể nhờ con bắn tung cái két ra được..." - Vâng, cảm ơn cha vì đã để ý ra!

"Nếu mà đến một con Siren còn không mở được thì có khi cứ để nó thế..."

"Chúng ta cần nó, Anya à!..." - Cha nắm chặt lấy vai mình ngăn không cho mình rời phòng... Ánh mắt đầy quyết tâm này... có lẽ nào...

"... Đừng có nói là cha định dùng..."

"Nó sẽ thành công, và nó sẽ đảm bảo sự an toàn cho cô ấy! Bọn chúng sẽ không thể tác động nàng!..."

"Con có thể hiểu lí do, nhưng có muốn thì con làm được gì giờ?" - Mình có muốn giúp đến mấy cũng chịu, nhất là khi mình không có sẵn vào trăm tấn bom mang theo trên người!

"Có thế cũng không đủ đâu..."

"Thì đấy..." - Từ từ, giọng nói vừa rồi không phải...

Có ai đó khác đang ở đây!

"Ai vừa nói, ló mặt ra!" - Súng lục của cha đã lên đạn. Bộ cung tên đi cùng thiết kế nữ hạm của mình cũng sẵn sàng... Trong khi mình chuẩn bị tinh thần cho một kẻ thù hùng mạnh, thì mục tiêu từ bước ra từ phía sau cái két... một bé gái ư?

"Cái két đấy nó quét sinh trắc học... Và có ném thiên thạch thì nó cũng không vỡ đâu." - Giọng nói nghe giống một thiếu nữ trưởng thành hơn, nhưng kiểu nói này... Đấy không phải là cái một bé gái nhìn như mới mười mấy tuổi biết.

"Cô là ai!? Sao cô lại vào được đây!?" - Cha chĩa súng về phía cô bé. Tay cha hơi run...

"Hihi, ông biết thừa rồi mà không dám tin thôi, Cromwell à~" - Nó biết tên cha!?

"Observer..."

"Đúng rồi đó~"

"Siren chó chết! Sao mày..." - Nó là Siren á!? Sao nó có thể trông giống con người như thế này!?

"Haizz... Hai người thực sự định chĩa vũ khí vào một bé gái yếu ớt này đấy à?"

"So với những gì mày đã làm với nơi này, tao chưa bắn xuyên sọ mày là còn may đấy!"

"Đúng là Observer ta đây từng là Siren..." - Đã từng? Ý nó 'đã từng' đây là sao? - "...Cho đến khi bọn chúng chơi trò bẩn đó..."

Con Siren kia xoay tròn tại chỗ, hai tay vẫn giơ lên trời... Kì lạ thay, đúng là nó không còn một chút chi tiết đặc trưng nào của Siren còn sót lại. Chưa bao giờ có báo cáo về việc vũ khí Sirens hoạt động giống của nữ hạm... hay chúng không thể thực thể hóa cũng như hủy bỏ vũ khí đi tạm thời... Con Siren này thực sự không còn là 'Siren' nữa thật?

"Thứ vũ khi sinh học, đủ để giết bọn mi trong chốc lát... Con người bọn mi thú vị thật, sẵn sàng hi sinh tất cả để 'vô hiệu hóa' một kẻ địch..." - Con Observer thở dài, đứng tựa mình vào cái két sắt. Nó gõ vào cái két, mời gọi cha mình. - "...Mi có vẻ chậm hiểu hơn lão già đó nhỉ... 'Sinh trắc học', Cromwell à, 'sinh trắc học'..."

Sao lại ám chỉ cha với mình? Đúng hơn thì chỉ có cha ở đây, vì nó chưa chắc đã biết mình là con gái ổng... đúng hơn thì con gái nuôi...

"Mà cô bé nữ hạm đây... hmmm..."

"Ngươi nhìn gì!?"

"Thú vị thật... hai gương mặt thân quen..."

"Thân quen? Làm như ngươi biết ta là ai ý!?"

"Ah~, ta biết mi là nửa người nửa nữ hạm..."

"C-Cái gì!?" - Không thể nào!! Sao nó...

"...chắc lão già kia nhận nuôi mi đúng không?"

"Ngươi... căn cứ đâu mà mày dám nói những lời đấy!?"

"Nhưng nó đúng, đúng không nào~" - Nụ cười đểu đó... Con khốn! Nó đang trêu ngươi mình! Nhưng... làm sao nó... - "...Ta biết mi là ai mà... Có khi những cái ta biết mi còn không biết~"

Mình thề... mình muốn bắn tung sọ con Siren này! Cung mình đã lên dây rồi, tên đã ngắm thẳng cái đầu bé nhỏ với vẻ mặt kiêu căng, trêu ngươi kia rồi!... Nhưng những gì nó nói... nhỡ đâu nó biết gì đó thật thì sao?... Quá khứ của mình, mình luôn nghĩ là mình mồ côi, nhưng... Không! Không thương lượng với bọn quái vật này!

*bíp bíp* AUTHORISATION CLEAR. Welcome, Director Cromwell!.

Cái két... nó vừa... Nó mở ra rồi!

"Không thể nào... sao lại..." - Mặt cha tái mét lại. Mình cũng ngạc nhiên không khác gì ổng... Tại sao tự nhiên nó có mã sinh trắc học của cha!?

"Ta bảo rồi mà... sinh~ trắc~ học~ ... Mi đúng là 'chìa khóa' hiện tại thật~"

"Ngươi!..." - Cha túm lấy cổ áo Observer, nhấc bổng nó lên - "...Nói hết ra những gì ngươi biết!"

Bọn Siren khốn khiếp này, đúng không sợ chết là gì mà! Nó cười nhạo mình với cha... Nó biết gì đấy, chắc chắn là thế! Thật khó chịu khi lúc nào bọn nó cũng đi trước loài người một bước... ở đây, mặc dù mình với cha có làm gì đi nữa, nó vẫn có lợi thế... Khốn nạn thật mà!

"Nói thật, mi giống hệt lão già đấy... Suốt một thập kỉ làm việc với lão ta, hợp tác với lão, để rồi ta bị phản bội, bỏ kẹt trong cái hố này nửa thế kỉ!... Mi đến vì đống Cube đặc biệt kia chứ gì? Chắc cũng phản bội ai để rồi giờ cần đến nó chứ gì!? Người yêu mi à? Hahaha, ta biết thừa mà!!"

"..." - Cha ném con Observer xuống sàn và lôi khẩu súng của mình ra... Từ từ! Cha, đừng!!

*pằng* *pằng* *pằng*

Cha bắn... trượt...

"Mi không có gan... Lão ta cũng không có gan..." - Con Siren từ từ đứng dậy. Cú ném đó hẳn hơi quá với thân hình bé nhỏ đó. - "...Lão cũng vì người tình quá cố... Lão chi cả gia tài vào nơi này!... Mi thực sự không nhận ra à? Lão bắt tay với ta, chỉ để tìm cách mang cô người yêu về!... Và khi lão thất bại thì lão vứt bỏ hết! Lão chỉ điểm nơi này cho bên ngoài! Lão cho người của lão tự hủy nơi này! Lão bỏ tao lại đây!! Lão không cho tao tự do!! Tao giúp lão, và đây là cách lão trả ơn!!... Nào, giờ ai là quân khốn nạn, hả!?"

Ông nội quá cố... người anh hùng mà cha luôn hướng tới... cựu chiến binh bị xã hội quên lãng, người tạo cảm hứng để cha tham gia vào quân đội... Giờ nó dám nói những lời phỉ báng đó sao!? Con này... giờ mày có chết tao cũng không quan tâm nữa! Mày muốn được tự do chứ gì!? Giờ thì màu được thỏa mãn nhé!!

"ANYA!!..." - Ouch! Tai mình... lại nữa thật đấy à? - "...Hạ cung tên của con xuống..."

"Cái gì? Cha thực sự muốn nghe..."

"Cứ hạ xuống, ngay!"

Tch! Trước khi ra khỏi chốn lạnh lẽo này, tao sẽ cho mày 'tự do'!

"Vậy cái 'lời nguyền'... việc 'chìa khóa' trói buộc dòng máu nhà ta..."

"Lão ta đã làm điều mà đúng ra lão không nên làm hôm đó... Tao đã cảnh báo lão rồi! Và như một tên lính ngu dốt, nghĩ rằng mình là anh hùng, lao vào kích hoạt thứ vũ khí đúng ra là của bọn tao! Lão bảo 'lời nguyền' á? Ngu dốt!"

"Nó không quan trọng..." - Cha bắt đầu lấy những khối Wisdom Cube trong két bỏ vào cái túi đeo sau lưng. Năm khối Wisdom Cube sáng màu hồng đỏ khi cha nhấc nó lên... màu hồng đỏ của máu... như một trái tim nhân tạo hình hộp...

"Rồi mi sẽ thấy thôi, Cromwell à... 'không quan trọng' á? Đợi đến khi mi thấy được cái tầm quan trọng đi... đến lúc đấy thì..."

Observer dừng nói giữa chừng. Có gì đó thu hút sự chú ý của nó... Mình thử kích hoạt hệ thống radar của mình xem có dò được gì không... Đúng rồi, cái căn cứ này, nó chặn mọi loại sóng từ cả trong lẫn ngoài!... Chết tiệt, phải ra khỏi đây ngay!

"Bọn chúng đến rồi..." - Con Observer ngồi bệt xuống sàn. Sắc mặt kiêu ngạo vừa nãy bỗng tan biến... Giờ biểu hiện trên đó một cảm xúc lẫn lộn...

"Ai đến cơ? Con kia, ai đến!?"

"Mày quan tâm làm gì... Cầm mấy cái cục đá vô dụng đó xong đi đi!"

"Observer!" - Xếp hết mấy khối Wisdom Cube đặc biệt kia vào balô xong, cha vươn tay về phía con Siren... Ổng định cứu nó về đấy à?

"Hahaha, thôi cho ta xin kiếu lòng trắc ẩn của mi!... Đối với loài người, ta là kẻ thù... đối với đồng loại, ta là kẻ phản bội... đối với nhà ngươi, ta là kẻ bị phản bội..."

"Observer, ta..."

"Cút đi cho tao, Cromwell!... Có thể để tao được ra đi thanh thản được không!?"

Mình có cảm giác không lành điều gì sắp ập tới đây...

"Cha, chúng ta đi thôi... Nếu có gì đến trước khi chúng ta rời thì không phải mỗi nó được ra đi thanh thản đâu..."

"Ít nhất thì..." - Cha rút khẩu súng của mình ra, gỡ hết đạn ra khỏi ổ, chỉ để lại đúng có 1 viên xong ông đưa khẩu súng cho Observer - "...nhận lấy nó như lời ăn năn của gia tộc nhà ta..."

Hình ảnh cuối cùng mình thấy lúc di chuyển ra khỏi căn phòng lạnh lẽo đó, hình ảnh nó nhếch mép cười thỏa mãn... Nó đã thì thầm gì đấy trước khi khuất khỏi tầm mắt mình. Hai cha con nhanh chóng di chuyển về phía lỗi thoát, không để tâm tới bất cứ cái gì khác nữa... Nếu như nơi này có bị phá hủy hoàn toàn bởi bất kể một phe phái nào đi chăng nữa, chắc đến cha cũng không quan tâm. Nơi của những lời nói dối hay nơi sự thật khó nghe được biết đến?

Tiếng súng vang lên từ phía tầng dưới... âm thanh cuối cùng của sự sống nơi nguyền rủa này... Hi vọng đây là lần cuối cùng nơi này được đào bới lên bởi bất cứ ai nữa! Mình với cha đã đi con đường tắt để biết được nơi này chứa đựng những gì... Giờ thử hỏi những gì ẩn sau cánh cửa của những văn phòng làm việc, đằng sau cách cửa của phòng thử nghiệm... Con Siren đó là nhân chứng cuối cùng, chỉ mong là nó đã chết. Riêng lần này, đừng để sự thật được biết đến!

Thế giới bên ngoài vẫn chìm trong màn đêm. Bầu trời phía vùng cực Bắc mùa này có khác... Bầu trời đêm thống trị nơi đây. Mất không mấy thời gian để hai cha con di chuyển lại phía cái thủy phi cơ cỡ lớn của ông bạn cha, và cất cánh trước khi bất cứ thứ gì để ý tới... Mình mong là thế, vì có vẻ như bất cứ thứ gì mà Observer lo sợ, nó không phải tuần tra đơn thuần. Không có bất kì dấu hiệu nào của tàu tuần tra trên mặt nước cả... Observer đã phát hiện ra cái gì?

"Liệu nó có thành công..." - Cha ngồi trầm tư nhìn cái túi chứa đựng những 'vũ khí bí mật' của căn cứ Arctic... Căn cứ mà như lời con Siren đó, là căn cứ của ông nội quá cố...

"Con tin là sẽ được thôi, cha à... Chúng ta đi xa thế này rồi mà..."

Chỉ sợ là có khi chúng ta đã đi hơi xa quá...

*tít tít* *tít tít*

Ủa? Có người gọi mình qua hệ thống radar của nữ hạm... Hood ư?

"An... Ahem, Enterprise nghe đây. Hood đấy à?"

"Hai người thế nào rồi!? Tôi cố liên lạc mãi không được!"

"Từ từ nào, tôi với Đô Đốc đã tìm ra cách cứu phó Hạm rồi. Chúng tôi đang trên đường về."

"Nhanh lên!... Ở cảng có chuyện rồi!"

"Cái gì!?"

"Không còn nhiề... ... ..."

"Hood? Ê, Hood, nghe rõ tôi nói gì không?"

"... ... ..." - Kết nối bị ngắt từ phía cổ. Có khi nào...